Đam mê trải nghiệm những cung đường

Niềm đam mê của tôi bắt đầu từ những ngày hè năm 2013, với cung đường Hà Nội – Hồ Ba Bể – Thác Bản Giốc.

Ngày đó, là một chàng trai trẻ mới bước ra khỏi cánh cổng trường Đại học, vẫn còn rất hoang mang với chặng đường sắp tới, tôi đã chọn cho mình một chuyến đi đầu đời, một chuyến đi mà đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy mình thật liều lĩnh. Gần như tất cả mọi điều khó khăn của một chuyến phượt tôi đã được trải nghiệm qua cung đường này, từ băng xe qua các con suối chảy siết đến mò mẫm với ánh đèn pha le lói trong những đêm mưa rét. Và tất cả điều đó thật không lãng phí, khi ở cuối chặng đường chúng tôi được chiêm ngưỡng một Thác Bản Giốc hùng vĩ, hiên ngang giữa đất trời.


Trải nghiệm thứ hai mà tôi không thể nào quên đó là lần chinh phục đỉnh Fansipan cùng với vợ vào đầu năm 2014. Thực sự trải nghiệm này rất khác với việc đi xe máy trên các cung đường phượt, nó là thử thách lớn với đôi chân của bạn, nếu không bển bỉ rất có thể bạn sẽ phải bỏ cuộc giữa chừng. Và rồi đôi chân thấm mỏi đó của bạn sẽ được bù đắp bằng khoảnh khắc ngắm hoàng hôn giữa rừng núi Tây Bắc và của bình minh trên đỉnh Fansipan hùng vĩ.


Rồi từ đó, chuyến đi nối tiếp những chuyến đi từ những mùa hoa ở Mộc Châu đến những tầng mây trên đỉnh Y Tý, tôi nhận ra dù mình đang ở độ tuổi bao nhiêu đi nữa thì đam mê chinh phục và trải nghiệm vẫn là thứ gì đó vẫn rất tươi trẻ và cháy bỏng trong mình.


Hai mươi năm về sau bạn sẽ hối hận về những gì bạn không làm hơn là những gì bạn làm. Vậy nên hãy tháo dây, nhổ neo ra khỏi bến đỗ an toàn. Hãy để cánh buồn của bạn đón trọn lấy gió. Thám hiểm. Mơ mộng.




 Dương Mạnh Cường – TST