Chẳng có một mỹ từ nào có thể miêu tả hết những khoảnh khắc diệu
kỳ của Bagan khi ánh mặt trời ló rạng phía xa dát lên làn sương mỏng
một lớp ánh sáng vàng hay khi chiều tà, cũng chính ánh mặt trời ấy lại
nhuộm đỏ những con đường lầm bụi trong tiếng xe ngựa lóc cóc.
Tôi không nhớ mình đã thốt lên bao nhiêu từ cảm thán, đã phung phí biết bao nhiêu câu nói chỉ để miêu tả Bagan ngay tại những thời điểm đó và ngay cả khi ngồi viết những dòng chữ này. Bagan trong tôi không phải là một hành trình, một chuyến đi mà đó là những khoảnh khắc, những thương nhớ dài vô tận.
Đó là khoảnh khắc lắc lư trên chiếc xe bus đường dài từ Yangon với bác tài xế vẫn nhai trầu liên hồi cùng cậu phụ xe đứng suốt đêm để cảnh báo bác tài mỗi khi vượt bên trái bởi vô lăng nằm bên phải mà. Đó là phút giây rời xa đường cao tốc để tới Popa với những ngôi nhà nhỏ nằm dưới tán cây thốt nốt, ánh bình minh dần ló rạng để tiếng vó ngựa vang vọng như thúc giục người lữ khách. Xung quanh như một vùng bình nguyên rộng lớn, dăm ba bông xương rồng nở hoa vàng rực, tiếng xôn xao của phiên chợ cóc ven đường hay lúc chờ ánh nắng lên trên đỉnh núi Popa với những món ăn đậm chất Miến. Cuộc sống ở Bagan chậm trôi qua từng giờ từng phút đều đều như nhịp vó ngựa, loại phương tiện phổ biến nhất ở đây. Tôi thầm nghĩ, nếu một ngày nào đó, Bagan không còn tiếng xe ngựa lóc cóc trên những con đường bụi đỏ thì Bagan lúc đó sẽ ra sao? Thật chẳng thể tưởng tượng nổi, nhưng ngay tại lúc này, nếu như những đền đài cổ là linh hồn của cả mảnh đất thì những chuyến xe ngựa như thắp lửa để rọi sáng tất cả. Phút giây từng đám bụi đỏ mù mịt sau mỗi bánh xe là khoảnh khắc chẳng thể nào quên cho bất cứ ai tới Bagan.
Bagan trong tôi là khoảnh khắc rùng mình choáng ngợp trước những đền đài đã ngàn năm. Tôi đã chẳng thể kiềm nổi lòng mình mà thốt lên “trời ơi đẹp quá, bình yên quá, kỳ diệu, huyền ảo, thần bí, hùng vĩ, họ đã làm như thế nào vậy, ai đã xây những ngôi đền này, ai ai ai…” cho tới khi biết mình đã nhắc đi nhắc lại điều đó hàng chục lần thì đã dùng chính bàn tay đầy bụi để bịt miệng mình mỗi khi định thốt ra điều gì đó. Bởi, mọi từ ngữ đều là vô nghĩa cho những khoảnh khắc diệu kỳ ở Bagan. Tôi rùng mình khi nghe tiếng quạ kêu rợp trời trong một ngôi đền cổ vắng người qua lại. Hàng ngàn hàng ngàn bức tượng Phật vẫn ngồi đó từ ngàn năm nay gắn chặt với đời sống thường ngày của người dân mỗi khi họ gieo hạt canh tác. Tôi thấy bàn chân mình mát lạnh mỗi khi bước vào một ngôi đền nào đấy. Tôi cũng thấy mình như được rửa sạch tâm hồn khi đứng trước bức tượng Phật mỉm cười. Và tôi cũng thấy mình như chùng lòng lại khi đọc những dòng chú thích trong ngôi đền Dhammayangyi, ngôi đền lớn nhất, hùng vĩ nhất nhưng cũng đẫm máu nhất ở Bagan.
Đó là khoảnh khắc khi thấy người con gái Miến với những vệt Thanakha trên má đi rót nước vào từng chum nhỏ ven đường để giải tỏa cơn khát cho bất cứ ai, trong làn sương mỏng của buổi sớm mai, khi ánh mặt trời chưa đủ chiếu sáng mọi thứ, đó là khoảnh khắc bất tận với tôi. Tôi cũng thấy mình như trẻ lại, khi thấy lũ trẻ con với làn da đen nhẻm, mái tóc cháy nắng nhưng nụ cười thì giòn tan khanh khách. Đó là khoảnh khắc mát lịm khi được bàn tay mịn màng dịu dàng quẹt lên trên má tôi những vệt Thanakha một cách đầy hào hứng. Người quẹt tự hào còn người được quẹt tò mò xen lẫn thích thú. Là khi tôi mỉm cười mỗi lần nhìn thấy những người đàn ông Miến dừng lại, túm lấy chiếc Longyi và buộc lại. Longyi là quốc phục của Myanmar nhưng lại gần gũi quá đỗi, gần cả với những người khách du lịch như tôi. Longyi có nhiều cách quấn, nhưng chung quy lại vẫn là vấn một cục ngay trước bụng. Đi nhanh quá sẽ tụt, lái xe ngựa xóc quá cũng tụt, nhổm lên nhổm xuống nhiều sẽ tụt, đạp xe đạp một lúc cũng tụt, thậm chí là khi đi…cũng tụt nốt. Cái khoảnh khắc tự nhiên đến hoang dã ấy nó thú vị vô cùng, vì chính tôi cũng phải dừng lại thường xuyên ở ngay giữa đường để vấn lại Longyi như thế.
Là phút giây đuổi theo bóng mặt trời ở Bagan, bình minh ở đây khá muộn nhưng hoàng hôn thì nhanh khủng khiếp. Cả hai thời khắc ấy đều diệu kỳ nhưng nếu bạn không nhanh, sẽ chẳng kịp nhìn mặt trời từ từ khuất dần sau hàng ngàn ngôi đền mà sẽ chỉ ấy ráng trời đỏ rực mà thôi. Nhưng chỉ cần thế là cũng đủ cho bất cứ ai rồi. Còn tôi, tôi cũng sẽ nhớ khoảnh khắc ngồi yên lặng dưới tán cây Bồ đề trong ngôi chùa Ananda – ngôi chùa được xem là đẹp nhất ở Bagan. Dãy hành làng dài, tiếng bước chân chậm rãi, tiếng lá rơi xào xạc, lũ chim chao liệng trên nền trời xanh ngắt. Ánh nắng chiếu hắt vào lớp dát vàng phía ngoài ngôi chùa khiến không gian trở nên huyền ảo hơn bao giờ hết. Tôi nhớ khoảnh khắc chạy đuổi theo đàn dê chỉ để chụp hình khi chúng len lỏi qua từng ngôi đền cổ. Bagan xưa có tới hơn 10.000 ngôi đền, nhưng giờ chỉ còn lại hơn 2.000. Nhưng chắc chắn, bạn sẽ chẳng bao giờ biết hết về hơn hai ngàn ngôi đền ấy đâu bởi mỗi đền chùa đều có một lịch sử, câu chuyện rất riêng của mình. Như ngôi chùa Shwezigon với bốn cổng hướng về 4 hướng khác nhau, mỗi cổng đều có các thụy thú đứng canh giữ. Đây là ngôi chùa dát vàng đầu tiên trên đất nước Myanmar, đây cũng chính là hình mẫu cho toàn bộ các ngôi chùa khác sau này trên đất Miến như chùa Shwedagon nổi tiếng ở Yangon… Tôi cũng sẽ không thể nào quên khoảnh khắc diệu kỳ của đêm giao thừa Tết nguyên đán với những người bạn Việt Nam trên đất khách giữa những đền đài ngàn năm tuổi. Là vị bánh chưng đã mang theo tới tận 5 ngày, vị giò lụa, giò hoa, nem… cả mùi của ngọn nến trong đêm Bagan huyễn hoặc đó nữa. Tất thảy, tất thảy đều diệu kỳ cuốn hút, đều dịu nhẹ mát lạnh như từng lớp Thanakha trên má, thơm ngọt như hoa Thanakha, đượm như ngụm nước thốt nốt… Tôi chẳng nhớ nỗi mình đã nhớ những gì ở Bagan, không nhớ hết được những khoảnh khắc như bất tận, những phút giây tưởng như chẳng bao giờ lặp lại được nữa. Tôi chỉ biết mình đã sống trong những ngày tháng tươi đẹp nhất của đất nước không xa nhưng lại rất lạ ấy. Tôi thấy những vệt Thanakha vẫn còn vương trên má của mình, thấy tiếng cười nồng hậu của những người bạn Myanmar hay phút chạnh lòng vì sự nghèo đói nơi đây. Chỉ mong Bagan cứ mãi như vậy, vẫn những con đường bụi đỏ mờ sau tiếng lóc cóc của xe ngựa, vẫn những chum nước cho người lữ khách phương xa, vẫn hương Thanakha ôm ấp nuôi nấng bao đứa trẻ thành người, vẫn tà Longyi mềm mại quá đỗi dễ thương…Bagan – trong tôi là những khoảnh khắc…
Theo Chuyển động TC MOTOR