[Hương vị tình thân] Ở cùng có phải là hạnh phúc?

Hình ảnh và bài chia sẻ của Anh Nguyễn Trung Phát - Thủ kho xe Hyundai Kiên Giang


Chúng ta thường nghe ai đó nói rằng “Được ở cùng nhau đã là hạnh phúc”. Thật thế ư?

Với tôi, nếu đơn giản chỉ là “ở cùng nhau” thì đó chưa phải là một gia đình đúng nghĩa. Bởi thực tế, có những gia đình mà các thành viên trong nhà chưa từng xa nhau hơn một ngày. Nhưng với họ, những ngày tháng ở cùng là chuỗi ngày áp lực, muộn phiền, gia vị tình thân mà họ nếm trải mỗi ngày nếu không là “chua, cay, mặn, đắng” thì cũng là sự nhạt nhẽo đến vô cảm, rất hiếm khi có được một chút vị ngọt của yêu thương.

Tôi và gia đình nhỏ của riêng mình cũng từng không ít lần rơi vào trạng thái “chỉ là người ở cùng” bởi những lý do: áp lực từ công việc, làm giàu, mạng xã hội và sự hiện đại của Smatphone công nghệ thời 4.0… Tất cả những thứ đó đã chi phối khiến chúng tôi không ai còn thời gian để chuyện trò, chia sẻ, quan tâm lẫn nhau, những bữa cơm nhà dần mất đi mùi vị và không khí nồng ấm của gia đình. Điều đáng sợ nhất là chúng tôi không nhận ra sự lạnh lẽo đang dần chiếm hết chỗ trong mái ấm của mình.

Ch o đến khi… Covid-19 xuất hiện gây nên bao cảnh tang thương, gia đình ly tán. Tôi bỗng giật mình, choáng váng bởi lối sống vô tình, mặc kệ, thiếu quan tâm đối với những người mà bản thân gọi họ là tình thân, là máu thịt.

Trong sự tĩnh tâm, tôi nhận ra rằng: Hạnh phúc gia đình không được hình thành từ vật chất, không chỉ là được ở cùng nhau, mà phần lớn nó được kết tinh từ cái tâm yêu thương, chân thành và tôn trọng. Hạnh phúc không phải là cái gì đó quá lớn lao, mà mỗi ngày chỉ cần một câu nói, hay một hành động nhỏ khiến cho nhau vui thì đó đã là điều hạnh phúc, là hương vị ngọt ngào nuôi dưỡng yêu thương.