Hình ảnh và bài chia sẻ của Chị Phạm Thị Vân - Bộ phận Dịch vụ - HTV.
Nhớ hồi nhỏ bạn ấy rất thích ăn, lúc nào cũng ăn ngon lành những món mẹ cho, cái bụng lúc nào cũng tròn căng. Mẹ cảm giác như niềm vui được ăn là niềm hạnh phúc với bạn ý. Mẹ nhớ có lần mẹ phải dùng đến roi vọt vì tội bạn ấy đến trường mầm non giật đồ ăn trên tay của bạn và bị cô giáo mách. Vậy mà giờ bạn ấy “nhớn” rồi, ko còn “thèm” ăn nhiều như hồi bé nữa. Chân tay cứ dài nhẳng ra, ngực có bao nhiêu cái xương sườn thì giơ ra bấy nhiêu, giờ gạ bạn ấy ăn còn khó nữa là, nhưng được cái vẫn không quên “khen” những món mẹ nấu, luôn là chuột bạch các sản phẩm của mẹ mới ra lò. Mặc dù mẹ biết là không ngon cho lắm, nhưng lúc nào cũng nhận được những câu: “Oa, ngon quá, mẹ nấu cho con à? Con chấm 10 điểm”.
Lúc nào cũng yêu mẹ, thương mẹ nhất nhà, mẹ chỉ cần gợi ý mẹ nhức mỏi ở đâu là sẵn sàng đấm bóp cho mẹ ngay mà chẳng cần chờ mẹ phải cất lời nhờ vả. Năm tuổi, bạn ấy đã biết giúp mẹ nhiều việc nhỏ rồi ý, hôm nào cũng tranh rửa rau cho mẹ, quét nhà cho mẹ… Yêu con nhiều lắm, trai cả của mẹ ạ.