Khi người Thành Công đam mê…

Khi ta đam mê một thứ gì đó, người ta dành tất cả tình cảm, sức lực để theo đuổi, coi đó là niềm vui, hạnh phúc, bất kể có gian nan cỡ nào. Người Thành Công cũng vậy. Ngoài công việc hàng ngày, ẩn sâu trong họ còn là những ‘nghệ sĩ’, những ‘tâm hồn đẹp’ trong nhiều lĩnh vực, từ vẽ, chụp ảnh, làm đồ da, đi phượt, đến… ẩm thực.


Nguyễn Ngọc Tân – HTCV: Cà phê chính là niềm đam mê ngày mới của tôi. Một tuần mới bắt đầu bằng thứ 2, nhưng với tôi chủ nhật mới là ngày bắt đầu của tuần mới cùng một tách cà phê đen không đường.


Để có được tách cà phê ngon vừa ý bắt đầu tự việc đong lượng cà phê vừa đủ vào phin lọc, đun nước, ướp ca phê và cuối cùng là tận hưởng những giọt cà phê tý tách rơi. Đó là cách mà tôi tận hưởng môt buổi sáng cũng như bắt đầu một ngày làm việc tỉnh táo tràn đầy năng lượng. Tôi có thói quen chỉ uống cà phê mộc, bởi có như vậy tôi mới cảm nhận hết được vị đắng nhẹ, vị chua thanh mà chỉ có cà phê nguyên chất mới có.

Đinh Thị Hà – TST: Mình thích chụp ảnh vì qua ống kính, mình có thể ngắm nhìn thế giới bằng con mắt riêng. Bộ ảnh “Những bàn tay “đen” chật vật kiếm sống giữa nắng hè 40 độ” ra đời cũng theo cách suy nghĩ như vậy.



Nguyễn Thị Thùy Dung – TST: Vẽ tranh mang đến cho tôi nhiều cảm xúc đặc biệt, vạn vật xung quang luôn có một sức sống mãnh liệt, kỳ diệu, và tôi muốn lưu lại những khoảnh khắc ấy. Vẽ giúp tôi thấy trân trọng giá trị cuộc sống nhiều hơn.





Từ bé tôi đã đam mê vẽ tranh. Tôi đã vẽ mọi vật tươi đẹp xung quanh tôi từ cây, cỏ, hoa, lá, đôi ba cánh bướm… thậm chí thêm cả bầy chim vui vầy. Lớn lên một chút, tôi lấn sân sang đam mê vẽ thần tượng từ Tiểu Yến Tử, F4… đến Đan Trường, Quang Vinh. Sau này, khi trở thành một thiếu nữ với nhiều cảm xúc tuổi mới lớn, tôi trở lên trầm lắng hơn và thích vẽ từng góc phố, con hẻm, những nơi ghi dấu nhiều kỉ niệm mà tôi đã đi qua…

Lê Kim Phương – TST: Đam mê ‘đốt’ film, ý là chụp ảnh film đó. Nhưng phải thú nhận là mình không hiểu được hết những khái niệm như kỹ thuật đo sáng, tốc độ chụp hay độ mở ống thế nào, mình cứ bấm theo phản xạ thôi. Và quả thực lúc được nâng niu chiếc máy ảnh film trong tay, từng động tác một, gạt cần lên film, nheo nheo một bên mắt, căn góc, chỉnh nét và tạch! Một tấm film đã bị “đốt” rồi. Hồi hộp không biết thành quả sẽ như thế nào. Vì ảnh film đâu có xem lại được ngay như chiếc smartphone hay máy ảnh số. Cảm giác cực kỳ phấn khích ý!

Nhóm ảnh F:




Hà Thị Hương – HTMV: Tôi năm nay 31 tuổi, là mẹ của 2 cậu nhóc đáng yêu. Ngoài thời gian làm việc ngày 8 giờ ở công ty thì niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là chăm sóc gia đình nhỏ của mình, đặc biệt là đam mê làm bánh.

Niềm đam mê làm bánh xuất phát từ mong muốn các con có những món ngon, hợp vệ sinh. Cũng từ đó, việc mày mò tìm kiếm các công thức làm bánh mới trở thành sở thích của tôi mỗi ngày. Tôi thích xem các chương trình truyền hình về ẩm thực, kết thúc mỗi chương trình tôi lại hí hoáy ghi chép vào quyển sổ tay cá nhân các công thức mà mình vừa học được. Đến giờ này tôi cũng đã có được kha khá các công thức làm bánh để mỗi khi rảnh rỗi có thể mang ra thực hành.




Phạm Thị Hồng Hiệp – TCMS: Với tôi, nấu ăn là cách chia sẻ yêu thương tạo niềm vui đơn giản và bình dị nhất. Là một cô công nhân sau những giờ làm việc thường ngày, tôi lại trở về gian bếp nhỏ yêu thương để nấu những món ăn đơn giản từ thực phẩm có theo mùa của quê hương Gia Viễn – Ninh Binh – nơi những người thân yêu bạn bè đồng nghiệp của tôi đang sống và làm việc.

Đàm Quỳnh Thơ – TST: Đồ da hanmade – mặc dù mỗi món được tạo ra không thực sự hoàn hảo, nhưng nhìn nó bạn sẽ cảm nhận được sự tỉ mỉ và nhẫn nại của người làm. Chắc vì thế mà ai đã phải lòng nó, muốn tự tay tạo ra nó, thích thôi chưa đủ, phải cần cả đến sự khéo léo và đam mê thực sự mới kiên nhẫn tạo ra được những món đồ ưng ý. Và đó là niềm đam mê của tôi!




Nguyễn Ngọc Hoàn – HTC: Tôi đến với nhiếp ảnh một cách rất tự nhiên và giờ nó trở thành niềm đam mê. Nhiếp ảnh mang lại cho tôi khá nhiều thứ, đó là sự trải nghiệm – mang máy ảnh lên phố, ghi lại những khoảng khắc của cuộc sống, xin chụp và trò chuyện với những “người mẫu” (cô bán trà đá, chú xe ôm, những gánh hàng rong…), cho tôi nhiều trải nghiệm và góc nhìn cuộc sống hơn. Hay việc đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn văn hóa vùng miền đồng thời được chiêm ngưỡng những phong cảnh tuyệt vời của đất nước cũng là những trải nghiệm đáng quý.



Đó còn là sự chinh phục: Việc chụp ảnh phong cảnh, ngoài đam mể để chắp cánh, kỹ thuật để vươn xa thì thời tiết lại là yếu tố quan trọng nhất. Có những điểm, tôi phải đi đến 2, 3 lần mới chụp được tấm hình ưng ý. Những điều mà nếu không đến với nhiếp ảnh thì mình không bao giờ có cơ hội trải nghiệm, như việc thức dậy từ 3h sáng để đi săn bình minh, hay cảm giác hụt hẫng khi thời tiết không tốt hoặc có thể là sự vui sướng không tả xiết khi được chứng kiến khoảnh khắc rực rỡ của ngày mới…

Trí Đức