[Mùa thu tôi yêu] Mùa thu kỷ niệm

“Bỗng nhận ra hương ổi/ Phả vào trong gió se/ Sương chùng chình qua ngõ/ Hình như thu đã về” – Trích “Sang thu” – Hữu Thỉnh.

Mùa thu năm nay đến một cách bất ngờ. Không biết có phải là do thời gian trôi nhanh hay là do lòng người vô tâm mà không để ý rằng mùa thu đến tự bao giờ. Tôi chỉ nhận ra khi bất chợt nhìn thấy một tiệm bánh trung thu bày trên hè phố. Bàng hoàng tự hỏi, mùa thu đã đến rồi sao? Haizzz, vậy là đã bước sang nửa sau của năm rồi, nhanh thật đấy.

Mùa thu – mùa của lá vàng rơi. Thời tiết mùa thu khá mát mẻ, không nóng bức, oi ả như mùa hè, cũng không lạnh lẽo như mùa đông. Có thể coi mùa thu là mùa chuyển giao giữa mùa hè và mùa đông. Những cơn gió heo may của mùa thu thổi đến làm xua tan đi cái nóng lực của mùa hè, thay vào đó bằng một bầu không khí se se lạnh. Mùa thu còn là mùa tựu trường, học sinh khắp nơi lại náo nức cùng nhau chào đón ngày khai trường, lại có cơ hội gặp bạn bè sau một thời gian dài nghỉ hè, lại được cùng nhau cắp sách tới trường.


Ngoài sắc màu vàng đặc trưng của mùa thu thì mùa thu còn mang trong mình một hương vị riêng, đó là mùi hoa sữa thơm ngào ngạt, nồng nàn. Ban đầu tôi cũng không để ý điều này cho lắm nhưng sau khi được đứa bạn thân “nhồi nhét” thì tôi mới biết. Đứa bạn tôi nó bị “nghiện” bởi mùi hoa sữa, cũng chính vì điều này mà không ít lần nó rủ rê lôi kéo tôi đi lang thang phố phường chỉ để thưởng thức mùi hoa. Mùi hương nồng nàn của hoa sữa không khó để có thể nhận ra. Dù đứng từ đằng xa, chúng ta cũng có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng, và đôi khi còn là… nỗi ám ảnh của nhiều người. Dạo chơi dưới thời tiết mát mẻ của mùa thu thật khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.

Điều mà tôi mong chờ nhất ở mùa thu là tết Trung Thu. Tôi nhớ lúc còn nhỏ, cứ mỗi lần gần đến tết Trung thu là trẻ em trong làng lại nô nức cùng nhau tập luyện các tiết mục chuẩn bị cho Trung thu. Không khí lúc đó vô cùng náo nhiệt, đến bây giờ tôi vẫn không thể quên… Đèn lồng chơi Trung thu có lẽ cũng là một ấn tượng khó quên. Mỗi đứa trẻ đều cố làm cho mình một chiếc đèn lồng để chơi, để trông trăng. Không được lộng lẫy như đèn lồng ngày nay, không nhiều kiểu dáng mẫu mã, chỉ là những chiếc đèn lồng tự làm từ giấy thủ công thôi nhưng chứa đựng trong đó là bao niềm vui, sự hân hoan. Tôi còn được ông nội làm hẳn cho một chiếc đèn kéo quân, điều đó làm tôi khá tự hào với đám bạn trong khu.


Mùa thu, mùa của những kỷ niệm, hồi ức không quên…