Thành Công – Khởi nguồn của khám phá

Bài viết mô phỏng tâm tư của tác giả thông qua lá thư gửi về quá khứ của chính mình cách đây 3 năm như 1 lời hồi đáp từ tương lai!

Gửi em! Cô gái là chính tôi của 3 năm về trước Em thân mến! Hôm nay, tôi viết lá thư này là muốn kể cho em về người bạn của chính em sau này và muốn gửi tới em một lời cảm ơn! Cảm ơn em đã đưa tôi đến môi trường này, mong rằng cái nắng và gió của mùa hè có thể đủ mãnh liệt để nói hết được tâm tình của tôi gửi tới em. Chắc em đã từng nghe qua một câu nói rất hay như thế này “Mọi sự gặp gỡ trên đời đều là do duyên số”. Đúng như vậy, em và bạn ấy đến với nhau giống như một sự sắp đặt của định mệnh. Năm ấy, em vừa tròn 23 tuổi, bước chân khỏi cổng trường đại học trái tim em chứa bao nhiêu hoài bão, tôi biết chứ. Trong trái tim em cũng chưa một lần nghĩ rằng sẽ lựa chọn nơi đây là ngồi nhà thứ hai của mình. Năm đó, em cứ nghĩ “Thành Công” là một mỹ từ cao xa lắm. Là trong tay phải có một khối tài sản khổng lồ hay phải khoác trên mình một chiếc áo địa vị đủ lớn. Nhưng thời gian trôi qua, em nhận ra một điều rằng, “Thành Công” của một con người đôi khi chỉ là sự hoàn thiện về con người và nhân cách.


Em ạ! Em của 3 năm sau vẫn chưa có thật nhiều tiền, lại càng không có một địa vị khiến người khác phải khao khát nhưng đổi lại em có cho mình 1 cuộc sống đủ yên bình và đầy ấm áp. Chắc em cũng tò mò về người bạn em đã và đang gắn bó lắm nhỉ? Lúc này, tôi chỉ có thể nói với em rằng: Người bạn tương lai của em là một người khổng lồ với đôi bàn tay vô cùng to lớn. Đó không chỉ là người bạn của riêng mình em mà còn là bạn của rất nhiều gia đình khác”. Người ta nói: “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau”. Người bạn của em trong tương lai sẽ dìu em bước những bước đi thật vững chắc và sẽ cùng em vượt qua vô vàn điều thú vị. Mọi điều trong tương lai của em là một ẩn số và luôn có một cánh cửa đủ lớn để cho em hòa mình vào khám phá. À! em gái, chắc em vẫn làm bên mảng truyền thông của trường nhỉ? Vậy nếu có thể nhận được lời hồi đáp từ tôi, em hãy gửi tới các bạn trong trường bài thơ này nhé.

Tháng bảy rồi bạn đã biết chưa?

Hạ đã đến ẩn mình vào làn gió

Nắng trưa hè làm trái tim tôi rực đỏ

Phượng vĩ vào mùa len lỏi những tiếng ve.  

Này bạn trẻ bạn ở nơi nào thế?

Có nghe râm ran tiếng gọi mỗi trưa hè

Tôi! Cô bé, Làm việc nơi góc nhỏ

Một thoáng tâm hồn, một thoáng những yêu thương.  

Chắc có lẽ bạn tò mò nơi Tôi sống?

Chẳng có gì đâu chỉ có những chuyến tàu

Chuyến tàu ấy mang tên là hoài bão

Gắn sau lưng mình hai con chữ “Thành Công”.  

Bạn hỏi Tôi “Thành Công” là gì hả?

Là nơi Tôi sống, Là nơi Tôi làm việc

Bạn có biết một hãng xe nổi tiếng

Đi đầu hành trình, thắp sáng những ước mơ.  

Tôi còn nhớ lúc Tôi bằng tuổi bạn

Ngồi ghế nhà trường khao khát cháy trong tim

Tôi cứ nghĩ “Thành Công” chắc xa lắm

Đi hết cuộc đời chẳng chạm tới được đâu.  

Nhưng lạ lắm bản thân khi đủ lớn

Tiếng gọi con tim tự vấn với quê nhà

Nếu bạn muốn được cũng Tôi khám phá

Hai chữ Ninh Bình – Gián Khẩu đón chúng ta.  

Hành trang ấy hả? Bạn chỉ cần hoài bão

Còn bao nhiêu chuyến tàu ấy sẽ lo

Tôi nhắc lại bạn ghi vào kẻo lỡ

Nơi ấy là… Hyundai By TC MOTOR.

Em thấy không? Tiếng yêu đôi khi chỉ gói gọn trong vài âm tiết nhưng lại khiến cả bầu trời vang lời ngợi ca. Tôi biết thời điểm ấy các bạn sẽ không mấy hứng thú, nhưng nếu có thể, em hãy nói với họ rằng: “Đó là một lời hồi đáp đến từ  từ tương lai”. Nếu một ngày trái tim họ yếu ớt, dù ở bất cứ đâu vẫn có một nơi luôn giang tay đón họ như một gia đình. “Chúng ta có thể có quan điểm riêng, nhưng tại sao chúng ta lại là trở ngại để ngăn cản trái tim mình gặp gỡ”, em nhỉ?


Thôi, tôi dừng bút ở đây nhé. Chúc em và các bạn có một mùa hè cuối cùng của thời sinh viên đầy vui vẻ và ý nghĩa, giống như cách mà tôi đã từng trải qua. Tạm biệt!

Tiểu Dương