Tôi đã làm việc tại TST gần được 10 năm.
Từ hồi mới thành lập, công ty tôi số người nhẩm chưa hết đầu ngón tay. Tôi có thể nhớ làu làu ngày tháng năm sinh của từng người, thậm chí có thể đọc vanh vách cả tên vợ chồng con cái nhà họ. Nhưng bây giờ, mỗi chuyện phải nhớ tên của nhân viên hôm qua mới vào để không bị nhầm với nhân viên hôm nay sắp đến, cũng làm tôi mệt phờ, chứ nói gì đến chuyện ghi nhớ khác.
Chị Trần Thị Mai Hương TST
Bọn trẻ mới vào công ty, nó gọi tôi là cô với thành ý rất trân trọng… Nói sao đây nhỉ, tôi khá là phiền lòng, tôi tự nhiên cảm thấy mình già thêm chục tuổi, muốn chui đầu vào chỗ nứt nẻ nào đó chết đi cho rồi. Nhưng dù sao thì hiện tại, tôi vẫn sống nhăn răng, làm việc hăng say, không nảy sinh cảm giác ám ảnh ‘cô cô cháu cháu’. Bởi vì dễ dàng bỏ qua mọi giới hạn như vậy, cho nên tôi luôn tưởng rằng mình rất trẻ trung. Bọn trẻ hầu hết làm được – chơi được và thậm chí phù phiếm được với tôi.
Công ty tôi có khoảng hơn trăm người. Nam nữ tỷ lệ 50/50. Tôi cũng chả hiểu sao ở một công ty toàn phụ tùng, dầu, lốp, xe mà lại nhiều nữ như thế. Nhìn các chị em “không phải dạng vừa đâu” trong phòng họp tôi bật cười vì nhận ra họ chả hiền như ngan ngỗng tý nào. Không sang trọng, chả màu mè nhưng đúng kiểu Chân trần – Chí thép.
Chuyện về các nữ nhân của công ty tôi thì đúng là một chuyện buồn và dài. Đại khái buồn và dài ấy được tóm lược như thế này: Trong khi các nữ nhân ở mấy kho hàng đi lại rầm rập như voi còi về phá buôn Đôn, nói năng sang sảng như 2 Bà Trưng ra trận, lái xe nâng như dân phượt trượt đèo…, thì nữ nhân phòng kế toán lại chả khác gì các nàng Kim Tỏa, đi rõ nhẹ – nói rõ khẽ – cười rõ duyên, ánh mắt nhìn ý nhị. Hay như mấy nữ nhân phòng Kế hoạch, nửa thì chúi đầu cành cạch gõ máy tính, nửa thì hóng ha hóng hớt hết phần của thiên hạ. Hay như đội Kinh doanh, cả một đồng đội ba phải, hễ ai cứ níu ăn là theo, cứ níu chơi là ở, níu việc là làm. Rốt cuộc thì là vì cái gì mà các nữ nhân này vẫn chơi với nhau, làm việc được với nhau, thậm chí rất tốt là đằng khác???
Còn chuyện về các nam nhân thì đây lại là một câu chuyện vui mà ngắn. Ngoại trừ sếp tổng thì đa số đàn ông trong công ty tôi đều ở mức… bình thường. Không quá đẹp trai. Không quá tài giỏi. Chém gió thì rất dở. Thể hiện bản thân còn tệ hơn. Nhưng được cái, họ khá may mắn, thăng hoa đúng lúc, tỏa sáng bất ngờ vào những giây phút quan trọng nhất.
Ví dụ như cuộc thi Nam Vương trong kỳ nghỉ 5 sao tại Đà Nẵng vừa rồi. Trước cuộc thi đôi ngày, họ rủ nhau hùng hục đi tập gym để có một body chuẩn. Nói thật, tôi cũng chả hiểu, đôi ngày tập tành ấy thì gym khiến cơ thể họ phình ra hay xẹp lại ở chỗ nào. Nhưng bởi vì họ quá tự tin, nên tự nhiên tôi cũng có một niềm tin mãnh liệt về việc: hoàn toàn có thể thay đổi cơ thể chỉ bằng… 2 ngày tập gym mà thôi.
Ấn tượng nhất với tôi là phần thi tài năng. Vốn dĩ hàng ngày tôi chỉ tiếp xúc với họ trên phương diện công việc, với những con người làm việc theo nguyên tắc, mở miệng ra là quy trình, là đặt hàng – bán hàng – chăm sóc khách hàng nên tôi chả thấy họ có chút tài năng gì cả (hoặc là tôi không thấy hoặc là họ cố tình không cho tôi thấy?). Thế cho nên đêm thi đó tôi đã cực kỳ kinh ngạc. Có thể nói là họ đã “BỨT PHÁ MỌI GIỚI HẠN” để hiện nguyên hình là các quý ông cực kỳ lịch lãm và thừa tài năng. Họ có thể làm ảo thuật, hát, nhảy đầm, thậm chí múa được cả bài Mang Chủng. Suýt nữa thì họ đã biến tôi từ một bà thím 43 tuổi vừa già vừa xấu, thành một… quý cô 34 tuổi vừa trẻ trung lại xinh đẹp. Điều này ám ảnh tôi tới mức thành TIỀM THỨC.
Tôi cứ tưởng tượng, tất cả đàn ông trong công ty đều là những Nam Vương như trong đêm thi này thì TST sẽ ĐỘT PHÁ đến cỡ nào???
Chụp ảnh tập thể của đoàn TST trong chuyến đi nghỉ mát tại khu The Five Resort Quảng Nam
năm 2020.
Cũng phải nói thêm chuyện này: Có người làm việc vì kiếm sống, có người làm việc vì đam mê, có người làm việc để lấy kinh nghiệm. Nhưng ở công ty tôi, nói sao đây nhỉ, đa số mọi người làm việc vì… cả 3 lý do trên. Phải chăng vì thế, tên của công ty được luận ra cũng hoàn toàn vì mong ước của mỗi người. TST – ai thích tiền thì luận Tiền Sinh Tiền, ai thích tình thì luận Tình Sinh Tình, ai muốn hài hòa thì Tình Sinh Tiền hay Tiền Sinh Tình đều được. Tùy! …. Miễn là thành công theo cách lựa chọn của mỗi người.
Giờ mới ngẫm ra điều này để tự tin mà BỨT PHÁ GIỚI HẠN.
Trần Thị Mai Hương (bút danh Hương Trần)