Trải nghiệm tuyệt vời tại Bắc Kinh – Thượng Hải
Sau 10 năm, tôi lại trở lại Bắc Kinh, thủ đô của nước láng giềng Trung Quốc. Mọi thứ đổi khác nhưng trong ký ức của tôi vẫn nguyên vẹn một Bắc Kinh bình yên, sạch sẽ và hiếu khách.

Chuyến bay sáng lúc 10h20’ sau khi làm các thủ tục tại Việt Nam, và trải qua hơn 4 tiếng bay tôi đã đặt chân lên đất nước bạn. Bỏ qua các thủ tục rườm rà khi nhập cảnh, Bắc Kinh chào đón chúng tôi bằng cơn mưa rào nặng hạt khiến thời tiết mát mẻ hơn so với ở Hà Nội.

Dân số Bắc Kinh hiện đã trên 20 triệu dân, số lượng xe ô tô trên 5 triệu chiếc (bình quân 4người/chiếc), tuy nhiên hệ thống cơ sở hạ tầng dù rất hiện đại vẫn không theo kịp số lượng ô tô tăng lên hàng năm. Tắc đường vẫn là đặc sản hàng ngày ở Bắc Kinh vào giờ cao điểm, dù thành phố đã phải quy định việc lưu thông các phương tiện theo ngày chẵn lẻ nhưng việc di chuyển vẫn hết sức khó khăn.

Cố Cung – Di Hòa Viên là 2 nơi được khách du lịch đến thăm quan nhiều nhất trong ngày, từng hàng dài người nối đuôi nhau từ khách du lịch nước ngoài, khách du lịch trong nước đến các trường học tổ chức cho các học sinh đi thăm quan. Với 999 gian nhà, Cố Cung được biết đến như một cung điện nguy nga, hoành tráng nhất thời cổ đại.

“Bất đáo Trường Thành phi Hảo hán” (chưa đến Trường Thành chưa phải là Hảo hán).

Tôi đã từng có cơ hội được làm Hảo hán 1 lần, và lần này, tôi còn có cơ hội được chạy trên Vạn Lý Trường Thành, một công trình cổ đại duy nhất có thể quan sát được từ Mặt Trăng. Buổi sáng thời tiết có mưa nhẹ khiến khung cảnh trên Vạn lý Trường Thành càng trở lên huyền ảo dưới làn sương nhẹ buổi sớm. Tôi vượt qua các bậc thang đầu tiên của bức tường thành nổi tiếng, qua bao nhiêu con người đang hì hục leo từng bước khó nhọc. Trước mắt tôi là con đường rộng gần 1m dài như vô tận, nằm dọc theo sườn núi với độ dốc thoai thoải. Càng lên cao, khách tham quan càng vắng, chỉ còn lắc đác 1 vài nhóm học sinh bản địa đang cố gắng vượt qua chính mình chinh phục quãng đường dài nhất có thể. Tôi đã từng chinh phục đèo Mã Pí Lèng ở Hà Giang bằng đôi chân chạy bộ nên việc vượt qua các bậc thang ở Vạn Lý Trường Thành cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Càng lên cao cảnh đẹp càng hiện lên rõ, dưới làn sương mù mờ ảo, con đường trên Bức tường thành càng trở lên huyền bí.


Trải nghiệm siêu tốc

Thành phố Thượng Hải nằm ở phía Nam của Trung Quốc, cách Thủ đô Bắc Kinh hơn 1200km. Nếu Bắc Kinh là thủ đô về văn hóa, chính trị với các công trình kiến trúc cổ kính thì Thượng Hải là thành phố của nền kinh tế phát triển với các tòa nhà cao chọc trời. Lần trở lại Thượng Hải này, tôi được trải nghiệm cảm giác siêu tốc trên con tàu 300km/h.

Ga tàu siêu tốc khá rộng rãi và sạch sẽ, gần như ko thấy cọng rác hay gói bim bim nào vứt lung tung tạo cho chúng tôi cảm giác như đang ở phòng chờ của 1 sân bay quốc tế. Trạm kiểm tra an ninh được đặt ngay cổng vào, rất nghiêm ngặt. Nhân viên soát vé rất nhanh gọn, đối chiếu tên trên vé và hộ chiếu rồi mời chúng tôi lên tàu. Đoàn tàu nhìn như con thoi nằm trên sân ga, dài khoảng 200m, đầu tàu được thiết kế kiểu “khí động học” để tránh cản gió tối đa, tàu chạy bằng điện. Trong toa tàu được thiết kế đơn giản nhưng rộng rãi, chỗ ngồi thoải mái, ghế ngả góc rộng để nằm thoải mái. Hành lý được để trên giá trên cao, túi xách có thể để ở dưới chân. Kính trên các toa được sử dụng loại kính giảm tốc, khi đi với tốc độ 300kmh vẫn ko cảm giác quá nhanh, chỉ thấy các cột điện bên đường lao qua vùn vụt. Quãng đường từ Binh Kinh đến Thượng Hải chúng tôi phải đi qua nhiều nhà ga, tuy nhiên chỉ dừng ở những ga chính và mỗi ga đỗ 5′ để cho khách lên-xuống. Tàu chạy êm, ko tiếng ồn nên chúng tôi đã có một giấc ngủ ngon suốt chặng đường, chỉ mở mắt ngắm chút cảnh bên đường và thức dậy khi tàu đến ga Tô Châu (cách ga Thượng Hải 20′).

Thức dậy ở một nơi xa

Như một thói quen mỗi sáng, tôi thức dậy khá sớm và xỏ giày chạy 10km tại Công viên Cây xanh Wusong cách khách sạn tôi ở khoảng hơn 1km.

Quận Bảo Sơn – TP.Thượng Hải khá yên tĩnh, nó giống như một quận ngoại ô chứ ko phải là nơi phố phường sầm uất, cách trung tâm thành phố 20km. Công viên cây xanh Wusong nằm ở ven biển, có không khí trong lành và cây cối khá nhiều, cảnh đẹp cũng thơ mộng. Buổi sáng sớm có lác đác vài người chạy bộ và dưỡng sinh, tuy nhiên khoảng 5h30 thì lượng người tập thể dục đổ về công viên rất đông, có nhiều người trong trang phục chạy bộ. Công viên rộng bằng 3-4 lần công viên Thống nhất ở Hà Nội, cây cối nhiều như rừng rậm, tuy nhiên rất dễ tìm đường vì nó thiết kế kiểu vòng tròn hay các nhánh nhỏ đều dẫn ra đường chính.


Đường xá ở khu này cũng rộng và ít xe ko như trung tâm Thượng Hải lúc nào cũng kẹt cứng. Cây trồng hai bên đường chủ yếu là cây ngô đồng, đây là loài cây rất được ưa trồng ở các đường phố Thượng Hải. Đường có đủ các làn xe chạy, 2-3 làn cho ô tô, 1 làn đậu xe, 1 làn xe đạp và 1 vỉa hè đủ rộng cho người đi bộ. Dân ở đây chủ yếu ở các khu chung cư, có nhiều khu khá xập xệ. Các thành phố lớn ở Trung Quốc đã cấm xe máy được khoảng 20 năm rồi, ra đường chủ yếu xe ô tô và xe đạp điện. Xe đạp cho thuê cũng là 1 lựa chọn hoàn hảo cho giao thông ở Thượng Hải, sử dụng app thuê xe đạp, bạn có thể thuê xe ở bất cứ nơi đâu và trả xe ở bất cứ điểm nào trong thành phố.

Kết thúc chuyến đi, điều đọng lại trong tôi không phải là 1 Bắc Kinh cổ xưa, càng không phải là 1 Thương Hải sầm uất ồn ào, cũng không phải là cảm giác siêu tốc trên con tàu 300kmh. Mà điều đọng lại trong chúng tôi đó là 1 đêm Gala vô cùng sôi động, một tinh thần đoàn kết gắn bó và trên hết đó là sự hiểu biết lẫn nhau giữa các thành viên trong đại gia đình Hyundai Thành Công.

Âu Mạnh Toàn