Tuổi thơ tôi gắn liền với nơi thôn dã miền đồng bằng Bắc bộ, có những cánh đồng lúa bạt ngàn để chiều đến mỏi mắt ngắm nhìn.
Tuổi thơ tôi là những buổi sáng nằm cuộn tròn trong chăn như một chú mèo lười, mặc cho ngoài kia nắng đã len vào từng kẽ hở của mái nhà, tiếng gà gáy sáng vang liên hồi, tiếng máy cày đâu đó đó xuỳnh xuỵch. Mặc kệ, tôi chẳng bận tâm, tôi chỉ đang lim dim nghĩ về những chiếc bánh, gói kẹo mà chốc nữa mẹ đi chợ nhất định sẽ mua về. Trẻ con mà, vô ưu, vô lo.
Tuổi thơ tôi là những buổi chiều cùng đám bạn lê la đầu làng cuối xóm chơi trốn tìm, ném lon… Nghĩ về tuổi thơ, bao nhiêu kỷ niệm đẹp lại ùa về nhưng có lẽ những ký ức và hình ảnh mà tôi trân trọng nhất chính là về ông nội tôi.
Nhớ ngày bé, bố tôi trong quân ngũ, mẹ tôi đi dạy cả ngày, nên hầu như tôi chỉ quấn lấy ông bà. Tôi nhớ khi tôi còn học mẫu giáo, sáng nào ông cũng đưa tôi đi học. Chiều chiều ông đến đón tôi về và tôi chạy thật nhanh sà vào lòng ông làm nũng. Tôi biết chắc rằng thế nào ông cũng có quà cho tôi. Hôm thì mẩu kẹo kéo, hôm thì quả xoài, hôm thì con cào cào tre ông đan, hôm thì…Ôi thôi, nghĩ đến là đã thấy thích rồi…
Tôi nhớ những buổi trưa hè đu đưa bên cánh võng, chiếc quạt mo cau ông phe phẩy đưa tôi vào giấc ngủ. Tôi nhớ những câu chuyện ông kể, những lúc ông dạy tôi học bài, những lần ngồi xem ông đan đó, đan nơm và biết bao điều hay ông dạy mà tôi thấy cuộc sống trong mắt mình thật thú vị. Tôi biết cho gà ăn, biết làm đồ chơi: những cánh diều, những chiếc thuyền giấy, những cánh chong chóng bằng lá dứa… Cứ thế, tôi lớn lên qua những câu chuyện ông kể, dưới bàn tay chăm sóc của ông.
Từng ngày, tôi lớn dần lên còn ông lại già đi trông thấy. Ông yếu dần, nếp nhăn nhiều hơn. Việc đi lại của ông dần trở nên khó khăn. Ông tôi mất rồi! Khi ấy, tôi vào lớp năm. Gần 20 năm trôi qua, khi tôi nhớ về ông, những ký ức đó lại ùa về, rõ mồn một. Tôi tiếc, tiếc sao mình nhớ được ít quá! Tôi thấy thật may mắn cho những ai còn ông bà ở bên.
Khi thực hiện bộ ảnh này, tôi như thấy mình trong đó, tôi như được sống lại một phần trong ký ức đã qua. Tôi hi vọng, qua câu chuyện tôi chia sẻ, ai đó cũng sẽ nhớ về tuổi thơ, nhớ về những kỉ niệm đẹp, khi chúng mình còn là trẻ con. Và tôi nghĩ, hãy trân trọng và biết ơn những gì mình đang có, để lỡ có mất đi lại luyến tiếc không nguôi. Trong những chuyến đi của cuộc đời, gia đình luôn là bến đỗ bình yên khi đôi chân ta thấy mỏi!
Tháng 6, chợt một lần nhớ về tuổi thơ!
Tuổi thơ tôi là những buổi sáng nằm cuộn tròn trong chăn như một chú mèo lười, mặc cho ngoài kia nắng đã len vào từng kẽ hở của mái nhà, tiếng gà gáy sáng vang liên hồi, tiếng máy cày đâu đó đó xuỳnh xuỵch. Mặc kệ, tôi chẳng bận tâm, tôi chỉ đang lim dim nghĩ về những chiếc bánh, gói kẹo mà chốc nữa mẹ đi chợ nhất định sẽ mua về. Trẻ con mà, vô ưu, vô lo.
Tuổi thơ tôi là những buổi chiều cùng đám bạn lê la đầu làng cuối xóm chơi trốn tìm, ném lon… Nghĩ về tuổi thơ, bao nhiêu kỷ niệm đẹp lại ùa về nhưng có lẽ những ký ức và hình ảnh mà tôi trân trọng nhất chính là về ông nội tôi.
Nhớ ngày bé, bố tôi trong quân ngũ, mẹ tôi đi dạy cả ngày, nên hầu như tôi chỉ quấn lấy ông bà. Tôi nhớ khi tôi còn học mẫu giáo, sáng nào ông cũng đưa tôi đi học. Chiều chiều ông đến đón tôi về và tôi chạy thật nhanh sà vào lòng ông làm nũng. Tôi biết chắc rằng thế nào ông cũng có quà cho tôi. Hôm thì mẩu kẹo kéo, hôm thì quả xoài, hôm thì con cào cào tre ông đan, hôm thì…Ôi thôi, nghĩ đến là đã thấy thích rồi…
Tôi nhớ những buổi trưa hè đu đưa bên cánh võng, chiếc quạt mo cau ông phe phẩy đưa tôi vào giấc ngủ. Tôi nhớ những câu chuyện ông kể, những lúc ông dạy tôi học bài, những lần ngồi xem ông đan đó, đan nơm và biết bao điều hay ông dạy mà tôi thấy cuộc sống trong mắt mình thật thú vị. Tôi biết cho gà ăn, biết làm đồ chơi: những cánh diều, những chiếc thuyền giấy, những cánh chong chóng bằng lá dứa… Cứ thế, tôi lớn lên qua những câu chuyện ông kể, dưới bàn tay chăm sóc của ông.
Từng ngày, tôi lớn dần lên còn ông lại già đi trông thấy. Ông yếu dần, nếp nhăn nhiều hơn. Việc đi lại của ông dần trở nên khó khăn. Ông tôi mất rồi! Khi ấy, tôi vào lớp năm. Gần 20 năm trôi qua, khi tôi nhớ về ông, những ký ức đó lại ùa về, rõ mồn một. Tôi tiếc, tiếc sao mình nhớ được ít quá! Tôi thấy thật may mắn cho những ai còn ông bà ở bên.
Khi thực hiện bộ ảnh này, tôi như thấy mình trong đó, tôi như được sống lại một phần trong ký ức đã qua. Tôi hi vọng, qua câu chuyện tôi chia sẻ, ai đó cũng sẽ nhớ về tuổi thơ, nhớ về những kỉ niệm đẹp, khi chúng mình còn là trẻ con. Và tôi nghĩ, hãy trân trọng và biết ơn những gì mình đang có, để lỡ có mất đi lại luyến tiếc không nguôi. Trong những chuyến đi của cuộc đời, gia đình luôn là bến đỗ bình yên khi đôi chân ta thấy mỏi!
Tháng 6, chợt một lần nhớ về tuổi thơ!
Nguyễn Ngọc Hoàn – HTC