[Hương vị tình thân] Khung trời cuối cùng của ngoại

Hình ảnh và bài chia sẻ của Chị Nguyễn Châu Thùy – Bộ phận Marketing – Hyundai Lam Kinh.


Mình rất hay mơ, hầu như tối này cũng mơ, chỉ cần chợp mắt một chút cũng đủ để mơ một điều gì đó. Thường mình rất ít khi mơ về người thân, đặc biệt là những người đã khuất, nhưng lúc nào cũng mong ngóng được mơ về ngoại. Những giấc mơ dù chập chờn nhưng lại là cuộc hạnh ngộ mình mong mỏi từ lâu. Cuộc hội ngộ của cô cháu gái chưa một lần thấy mặt ông, chỉ thấy ông thấp thoáng qua những câu chuyện xa xôi của mẹ về một thời dĩ vãng. Thấy ông trong những câu chuyện khi vui, khi buồn trong sự tiếc nuối của cô con gái chưa kịp báo hiếu mà ông đã đi xa. Cuộc hội ngộ của cô cháu gái với bà ngoại ương bướng mà mạnh mẽ. Yêu một người già, đó là cảm giác đứng trước vẻ đẹp của một buổi hoàng hôn, rực rỡ và êm ả. Những phút giây quý giá mong manh của một cuộc sống đã trải qua những phút giây viên mãn nhất, đang dần tàn tắt mà vẫn tuyệt đẹp. Đó là khi bạn đang chiêm ngưỡng cội rễ mà bạn đang là một chiếc lá xanh tươi.

Bức ảnh chụp khoảng trời xanh ở Bệnh viện trong những ngày cuối cùng, con mong lắm một điều kỳ diệu nhưng điều kỳ diệu ấy đã không xảy ra.
Xin được mượn vài lời hát của Phan Mạnh Quỳnh:
“Đã đi qua bao buồn vui kiếp sống
Hạnh phúc đau thương không còn nhiều trông mong
Người tay bế tôi xa rồi
Hình bóng khuất sau đá núi
Hằn in trí khôn nụ cười và những tiếng nói xa khơi
Sẽ băng qua con đường chia thế giới
Mọi dấu chân xưa phai mờ trên khắp lối
Tạ ơn phút giây tương phùng
Người xưa khiến tôi nhớ nhung
Hẹn nhau lúc trái đất ngưng tận cùng”.