Hình ảnh và bài chia sẻ của Chị Võ Thị Trúc Lan - Quyền TGĐ Hyundai Kiên Giang.
Con trai: Kìa kìa Ngoại ơi, Ngoại thấy gì chưa? Hyundai Accent kìa , mẹ về tới rồi.
Ngoại: Phải hong à nha, coi chừng lộn xe người khác à.
Con trai: Trời ơi, sao mà lộn được, xe Hyundai là có chữ H nghiêng nghiêng, với lại con… ngửi được mùi của mẹ từ xa mà. Ngoại thấy con ghê chưa?
Cứ mỗi chiều tối cuối tuần, mẹ và con trai tôi lại ra đầu hẻm đón tôi về. Tôi – nhà ở Cần Thơ - lại nặng nghiệp ô tô rong ruổi về với Hyundai Kiên Giang, nhanh thật, loay hoay cũng sắp tròn 1 năm.
Những ngày dịch bệnh thế này, đã hơn 1 tháng tôi không về nhà rồi, mà nào có ai bắt ép, cũng chẳng phải vì tiền, bởi thời điểm dịch bệnh này, tiền nhiều cũng chẳng để làm gì, tất cả vì lý tưởng, vì tình yêu nghề và vì trách nhiệm.
Mọi yêu thương, lo lắng cho người thân, mỗi ngày tôi đều chỉ biết gửi qua những cuộc gọi video. Những đêm nhớ con đến mủi lòng, cũng khóc ướt gối đấy chứ, vì dù mạnh mẽ đến mấy, thì cốt lõi tôi vẫn là phụ nữ, vẫn là 1 người mẹ.
Nhưng rồi, nhìn lại ngoài kia, đồng bào của mình đang oằn mình chống dịch, những chia ly, mất mát, đau thương khi nhìn Sài Gòn vỡ trận vì dịch, thì nỗi buồn của mình chỉ như hạt muối bỏ biển. Nhất định là sớm thôi, dịch bệnh sẽ được kiểm soát, để “Hương vị tình thân” được thực sự đậm đà, tròn vị trong mỗi gia đình.
Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng – mưa – gần – xa…
Mẹ nhớ…. mùi của con lắm rồi, nhóc con của mẹ!