Hình ảnh và bài chia sẻ của chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc - HTMV
Tôi nhớ đề văn đại học năm 2012 tôi thi có 1 câu nghị luận bàn về khái niệm “thần tượng”, trong bài viết đó tôi có viết rằng đối với tôi, thần tượng của tôi chính là Ông Nội. Đúng vậy, không chỉ là thần tượng, Ông Nội còn là người mà tôi gắn bó nhất trong gia đình. Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên vào lớp 1, tôi mặc bộ quần áo màu hồng, đội chiếc mũ xòe có dây buộc, Ông chở tôi đến trường, dắt tay tôi vào lớp và trao tận tay tôi cho cô giáo. Không phải bố mẹ, chính Ông là người đã dạy dỗ, bảo ban tôi để có tôi của ngày hôm nay. Tôi vẫn nhớ những lần gặp bài khó lại chạy về hỏi Ông; sách vở, xe đạp, cặp sách đều là do Ông mua cho. Sau thời gian đi bộ đội, Ông trở về làm thầy giáo làng. Mỗi câu chuyện Ông kể về thời chiến tranh đều khiến tôi xúc động và nhớ mãi.
Rồi tôi lớn lên, đi học xa nhà, mỗi tuần chỉ về với Ông được 1 lần vào cuối tuần, Ông lại tranh thủ mua nhiều món ngon cho tôi ăn. Trước khi quay lại trường, Ông không quên dấm dúi cho tôi mấy đồng và vài vỉ sữa. Rồi tôi vào đại học, số lần về nhà thăm Ông ít dần, có lúc 1 tháng, lúc 2 tháng, Ông thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe và tình hình học tập của tôi và không quên dặn dò mặc áo ấm mỗi khi mùa đông đến.
Ảnh
chụp của Ông Nội vào năm 2017
Thời gian trôi đi, những đứa con đứa cháu lần lượt lên thành phố học và làm việc, không có thời gian để về quê. Ông tôi chỉ mong những dịp giỗ chạp, lễ Tết để được quây quần cùng con cháu để rồi lại buồn khi tiễn con cháu đi xa. Ngày hôm nay - ngày Quốc Khánh, như mọi năm sẽ là ngày rất vui với gia đình tôi vì con cháu quây quần cùng Ông Nội và cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn tụ nhưng hôm nay thật khác. Ông đang nằm trên giường bệnh, nhịp thở yếu dần, đôi gò má hốc hác, tiều tụy đi nhiều.
Tôi chỉ ước có một cái giá như. Giá như căn bệnh ấy đừng đến với Ông thì có lẽ giờ này Ông vẫn đang ngồi vui vẻ nói chuyện cùng mọi người và chắc chắn không bao giờ quên được cái Ngọc của Ông đang thương Ông rất nhiều…